CHƯƠNG 1
Gió Nổi
Gió Bắc xào xạc, ngày đông tiêu điều, Lương Châu heo hút như
một tòa thành chết.
Có lẽ nên bỏ từ “như” đi.
Trong thành Lương Châu thi thể chất đống, máu chảy thành sông,
mùi tanh tưởi xộc lên tận trời, cả tòa thành giống như một nấm mồ
khổng lồ, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên chói tai.
Một con quạ đen từ phương xa bay tới, đậu lại trên mái hiên, tiếng
quạ kêu nhỏ trầm khàn xé toạc màn đêm đen tĩnh mịch, sau đó là con
thứ hai, con thứ ba, con thứ tư... Chúng tập hợp thành một bầy, bay
tới che trời rợp đất, đậu trên đầu phố cuối ngõ của tòa thành trì này,
giẫm lên những cỗ thi thể ngổn ngang trên phố lớn hẻm nhỏ.
Cũng chẳng biết là lúc con quạ thứ mấy đậu xuống, một đôi giày
vải màu nâu nhạt giẫm trên nền đất của đường phố chính thành
Lương Châu, trong khoảnh khắc bị máu nhuộm thành loang lổ.
Chủ nhân của đôi giày vải là một cô nương mặc chiếc váy trắng
tựa ánh trăng, chừng mười bảy, mười tám tuổi. Trong khung cảnh
máu tươi thảm đạm, nàng tựa một đóa sen trắng nở giữa ao máu.
Trong tay nàng cầm một mặt dây chuyền bằng ngọc, ngón tay trỏ
móc vào dây treo không ngừng xoay xoay, mặt dây chuyền theo đó
phát ra ánh sáng màu xanh lam lóng lánh.