Chương 39
Suốt chuyến hành trình đến Paris, ngoài việc đọc
tạp chí thì việc duy nhất Phương Thành có thể làm
là ngủ. Máy bay rung lắc, Phương Thành ngủ không yên,
giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, trong đầu thoáng hiện ra hình
ảnh hồi bé anh đứng ở trụ cầu mua khoai lang. Anh vắt óc
cố nhớ lại hoàn cảnh khi đó nhưng vô ích, trong đầu chỉ
còn lại những ký ức vụn vặt.
Nhưng vừa rồi, đôi mắt đen láy của người trong ký ức
trùng khớp với người trước mặt, khung cảnh dần rõ ràng
hơn. Phương Thành cụp mi mỉm cười.
Ánh mắt Vu Đồng sáng lên, Phương Thành nhớ
ra rồi à?
Cô nhìn anh chằm chằm. “Khi đó tôi vẫn còn nhỏ phải
không?” Cô đã hoàn toàn quên mất chỉ mới ban nãy thôi
cô còn muốn cách xa anh cả vạn dặm.
6
Nhất Cố Tử Căng
Phương Thành gật đầu.
Vu Đồng nháy mắt mấy cái, nụ cười trong veo. “Khi
đó tôi có đáng yêu không? Có đáng yêu không? Nhất định
là vô cùng đáng yêu!”
Phương Thành dò xét vẻ mặt của Vu Đồng, chỉ vài giây
sau, anh xoay người đi đến cạnh giường, từ chối trả lời.
“Không đáng yêu sao?” Vu Đồ ng nhèo nhẽo bám
theo sau.
Phương Thành khẽ đáp: “Cứ coi như vậy đi.”
Vu Đồng vòng tới trước mặt Phương Thành. “Như
vậy là như thế nào, đáng yêu hay không đáng yêu, anh
chọn một đi.”
Phương Thành giơ tay ngăn Vu Đồng lại một bên, bất
đắc dĩ cười đáp: “Ừ, đáng yêu.”
Vu Đồng cười hì hì. “Khi đó trông tôi như thế nào?”
Phương Thành nhìn Vu Đồng một lượt từ trên xuống
dưới. “Giống cô bây giờ.”
“Anh đừng qua loa, miêu tả chi tiết hơn đi.”
Phương Thành vung mạnh tay để mô tả kích thước,
khóe môi nhếch lên. “Lớn từng này này, nằm trong
giỏ trúc.”
Vu Đồng: “...”
Phương Thành cầm ly nước nóng trên tủ đầu giường
lên, chậm rãi uống từng ngụm.
Vu Đồng khoanh tay trước ngực liếc anh, ngón tay
gõ vào cánh tay, giày cũng gõ nhịp xuống đất phát ra âm
thanh “cộc cộc cộc”. Cô nhớ rõ ông nội từng kể, Phương